Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_26

-Ủa, Tử Băng đâu?

Trần Sơn trải nhanh chiếu ra, do sợ lời hù dọa của Trần Nhất lúc nãy, oang oang cái miệng

-Tử Băng đi tắm rồi, nó đi nãy giờ vẫn chưa về!

-Tắm gì mà lâu thế, vừa khỏi bệnh xong mà lại tiếp tục tắm vào ban đêm còn ngâm đến giờ này, hết nói nổi, Hiểu Lâm, đệ ra ngoài bờ hồ kêu Tử Băng về, đệ nhất định phải “lôi” nó về, dù nó có chống chế gì cũng không được cho qua!

-Lại là đệ…!?

-La la la…!

Tiếng hát hò của Hoa Tử Băng vang vọng cả bờ hồ đêm tĩnh mịch.

Cô nàng tuy vừa mới hết ốm nhưng cứ thích ngâm mình dưới làn nước lạnh giá.

Hôm qua vì bệnh nên cô không tắm nên hôm nay phải tắm thật lâu mới được.

Đang vui vẻ kỳ cọ khắp người thì trên bờ hồ, tiếng Hiểu Lâm gọi lớn

-Nè, Tử Băng, tắm lẹ lên, mau mặc y phục còn về ngủ!

Khỏi nói Tử Băng giật bắn người, liền hụp người xuống.

-Lục ca, sao huynh lại ra đây, chả phải đệ nói là huynh không được rình trộm khi đệ tắm à?

Sau khi đã an toàn, Tử Băng xoay đầu lại, trách.

Hiểu Lâm cười nhạt

-Ai thèm rình mò, làm như ta muốn ra đây lắm chắc, tại tam ca lo cho sức khỏe của đệ nên bảo ta ra kêu đệ tắm nhanh rồi về!

Tử Băng đảo mắt, buông câu trống không

-Vậy ư?

-Ta nói láo làm gì, nếu không vì đệ thì giờ này ta đã nằm trong chăn chìm vào giấc ngủ rồi.

-Umh… đệ xin lỗi vì đã nói oan cho huynh, huynh về đi, đệ lên bờ ngay đây!

Hiểu Lâm khoanh tay, phán liền

-Không! Tam ca dặn, nhất định phải đưa đệ về, dù đệ có chống chế gì cũng không được cho qua! Vì vậy huynh sẽ chờ đệ thay y phục rồi “hộ tống” đệ về trình diện với huynh ấy.

Lần này giống lần trước, Tử Băng lùng bùng lỗ tai, toàn thân cứng đơ khi câu nói vừa dứt.

Tử Băng cười cười, đảo mắt đầy bối rối

-Không… không cần đâu… đệ hứa khi huynh đi đệ sẽ lên bờ mặc y phục vào và về ngay.

-Tại sao phải chờ huynh rời khỏi thì đệ mới lên bờ, bây giờ đệ lên luôn đi, cũng đâu có gì khác. Đừng nói nhiều, huynh… bảo đệ lên bờ ngay lập tức!

Hiểu Lâm thừa dịp ra lệnh.

Tử Băng cắn môi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, từng dòng từng dòng chảy dài.

Làm sao đây, với tình huống này cô phải ứng phó ra thế nào nhỉ?

Tử Băng nghĩ ra lý do biện bạch

-À… tại… tại đệ không quen mặc y phục trước mặt người khác nên… nếu huynh đứng đó thì đệ sẽ rất ngại…

Hiểu Lâm nhíu mày, anh chàng này chẳng chịu buông tha

-Vớ vẩn, nam nhi với nhau thì mắc mớ gì phải ngại, đừng viện cớ, đệ dụ huynh đi để đệ tắm tiếp chứ gì, huynh sẽ đứng đây cho đến khi đệ chịu lên bờ.

Sự dứt khoát của Hiểu Lâm làm Tử Băng rụng rời tay chân, đầu óc quay cuồng.

Trời hỡi, sao lại xui xẻo như vậy, cứ toàn gặp chuyện phiền phức.

Tử Băng vừa nghĩ cách vừa mong có ai đó hãy giải vây cho mình thoát khỏi tình huống khó khăn này và cô thề sẽ không bao giờ tắm lâu nữa!

Thấy Tử Băng bất chợt im lặng, Hiểu Lâm bực mình, gắt

-Đệ không nghe huynh nói hả, lập tức lên bờ, huynh buồn ngủ lắm không đủ kiên nhẫn đâu. Nhanh nhanh lên!

Giọng hối thúc giục giã của anh chàng càng khiến cô hầu lúng túng, mất bình tĩnh hơn.

Trong đầu Tử Băng không ngừng vang lên câu hỏi “Làm gì bây giờ?”.

Thấy thái độ ngoan cố của Tử Băng, Hiểu Lâm muốn điên tiết gào lên nhưng anh tự nhủ phải cố kìm chế, anh liền xắn tay áo, nói

-Được… nếu đệ không chịu lên thì huynh sẽ xuống hồ lôi đệ vào bờ!!!

Đôi mắt tròn của Tử Băng mở to hết cỡ như muốn rớt con ngươi ra ngoài.

Miệng thì há hốc cứng đơ khi Hiểu Lâm tháo giày, xắn ống quần và tay áo.

Xem ra anh chàng tiểu vương gia này nói là làm.

Tử Băng chả còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết có một câu nói không ngừng lởn vởn “Lần này thì chết mày thật rồi Hoa Tử Băng ơi…!!”.

Cô gái mếu máo, đau đớn, khóc thầm đúng vào giây phút Hiểu Lâm đặt chân xuống nước.

Nhưng…

Quả nhiên, Tử Băng là một người vô cùng may mắn!

Ngay lúc “sắp chết” thì đột nhiên có người đến giải cứu cho cô ngay.

Lần trước là Chu Tinh Đạo còn lần này là…

-Này, làm gì mà nãy giờ ồn ào quá vậy?

Hiểu Lâm và Tử Băng giật mình hướng mắt lên bờ, cả hai kinh ngạc kêu lớn

-Thượng Giả Nam!!!

-Đúng, là tôi đây!

Giả Nam chỉ nói vỏn vẹn duy nhất bốn từ như thể khẳng định sự hiện diện của mình.

Chương 15

 

Trời hỡi, sao giờ lại có thêm anh chàng Giả Nam nữa?

Tử Băng tự hỏi và thấy đời mình còn thảm hơn những gì cô tưởng.

Chu Hiểu Lâm thấy kẻ mình ghét, liền nghênh mặt, hỏi

-Khuya như thế mà còn làm gì ở đây?

Giả Nam thoáng nhìn về phía Tử Băng ở dưới hồ, rồi trả lời

-Tôi thấy trong người buồn bực, muốn đi dạo cho khoay khỏa, đang nằm hóng gió trên cành cây phía kia thì tự dưng tiếng hai người ồn ào làm phá sự yên tĩnh của tôi.

Sao? Anh ta nãy giờ đã ở đây ư? Vậy… anh ta có thấy mình…cởi y phục xuống hồ không?

Nghĩ thế là Tử Băng đã hoảng hốt đến tái mét mặt mày.

Hiểu Lâm cười khinh bỉ

-Đó là chuyện của huynh, tôi có chuyện của tôi, làm ơn đừng làm phiền.

Giả Nam thở dài thườn thượt

-Hiểu Lâm đệ quá đáng thật, đã làm phiền tôi rồi mà còn tiếp tục ép uổng người khác à?

Hiểu Lâm quay phắt qua, đôi mắt nheo lại như muốn hỏi “Là ý gì?”.

Giả Nam hiểu nên nói luôn

-Nãy giờ tôi có quan sát cuộc trò chuyện giữa hai người, tôi thấy Tử Băng đệ đã không muốn thay y phục trước mặt người khác thì Hiểu Lâm đệ cũng đừng ép buộc chứ, sao đệ không tôn trọng ý kiến của người khác gì hết vậy?

Tử Băng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Có phải anh chàng tinh ranh đó đang giải vây cho cô không nhỉ?

Hiểu Lâm nuốt sự uất hận, lên tiếng

-Tôi ép Tử Băng lên bờ cũng vì muốn tốt cho đệ ấy, tôi sợ đệ ấy sẽ ngã bệnh nếu tắm lâu.

-Lo cho người khác bằng cách ép buộc ư? Chẳng phải Tử Băng bảo nếu đệ rời khỏi đây thì đệ ấy sẽ lên bờ thay y phục ngay còn gì, vậy cớ gì đệ cứ muốn làm khó dễ Tử Băng?

Giả Nam điềm nhiên lập luận.

-Đừng có bày đặt ra vẻ, huynh chẳng có quyền gì ở đây cả! Tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác!

Hiểu Lâm có vẻ như đuối lý.

Giả Nam cười phì, gật gù

-Được nếu thế thì đệ hỏi lại ý kiến của Tử Băng đệ và hãy làm đúng những gì đệ vừa nói, đó là luôn luôn tộn trọng ý kiến người khác, nào hỏi đi …

Hiểu Lâm ra vẻ háo thắng

-Hỏi thì hỏi, sợ gì! Hoa Tử Băng, đệ nói đi đệ muốn lên bờ bây giờ, mặc y phục vào rồi theo huynh về lều hay là muốn huynh đi khỏi đây rồi mới lên?

Tuy Tử Băng biết nếu trả lời là “đệ muốn huynh đi rồi sẽ lên bờ mặc y phục” thì Hiểu Lâm sẽ thua thảm bại trước Giả Nam.

Nhưng…. cô đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Dù gì thì bí mật Tử Băng là nữ nhi vẫn quan trọng hơn, bất quá cô sẽ xin lỗi Hiểu Lâm sau.

Nghĩ vậy Tử Băng đưa mắt nhìn Hiểu Lâm, thấy anh đang ra vẻ “đe dọa” mình, cô gái nuốt nước bọt rồi nói nhỏ xíu

-Đệ… đệ… huynh hãy về trước đi, đệ sẽ lên bờ thay y phục ngay!

Trước câu trả lời “không nể mặt” của Tử Băng

Hiểu Lâm tức đến mức ruột gan muốn lộn hết ra ngoài. Trời ơi, nhục nhã quá!

Tại sao nó không nể nang gì mình hết vậy?

Hiểu Lâm gào lên uất nghẹn, nhưng chỉ gào trong lòng thôi.

Nhục nhã tràn trề, Hiểu Lâm đành phải nhượng bộ chấp nhận với ý kiến đó của Tử Băng vì anh đã trịnh trọng tuyên bố rằng “Tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của người khác!”

Hiểu Lâm sau một hồi tự “trấn tĩnh” liền bảo, giọng dịu dàng mà lại pha chút “cay nghiệt”

-Được… đệ đã muốn thế thì tùy… cứ ở đó mà tắm, tắm đến khi ngã bệnh luôn đi…!!!

Lớn tiếng xong Hiểu Lâm bước lên bờ, vớ lấy đôi giày vải và… bỏ đi thẳng.

Dõi theo bóng Hiểu Lâm khuất dần, Tử Băng sụ mặt, buồn xo.

Khó khăn lắm cô và Hiểu Lâm mới làm lành, trở thành huynh đệ tốt vậy mà bây giờ lại…

Ai bảo anh bắt cô phải lên bờ mặc y phục trước mặt anh làm chi!

Đang rầu rĩ vì lỡ “đắc tội” với Hiểu Lâm thì Tử Băng giật mình khi tiếng Giả Nam cất lên

-Đệ không thấy lạnh khi ngâm mình nãy giờ à, lên bờ mặc y phục đi!

Gì? Hết Hiểu Lâm rồi thêm anh chàng Giả Nam muốn xem Tử Băng lên bờ mặc y phục à?

Thật là kinh khủng!

Thế nhưng mọi chuyện lại khác khi Giả Nam quay lưng, nói duy nhất một câu ngắn ngủn

-Huynh đi đây!

Tử Băng trố mắt, còn chưa kịp kinh ngạc thì bóng Giả Nam đã biến mất.

Khỏi nói, lập tức cô hầu lao nhanh vào bờ, mặc y phục ngay, nếu như để ai đó đến “gọi về” nữa thì cô tiêu đời!

Vừa mặc quần áo vào, Tử Băng vừa nhủ thầm

-Ơn trời, con thề sẽ không bao giờ tắm lâu nữa!

Mặc đồ xong, Tử Băng ôm quần áo dơ, đứng dậy bước nhanh như bị ma đuổi.

Ra khỏi bờ hồ mấy bước, lúc đi ngang qua một cái cây to, Tử Băng điếng người khi giọng Giả Nam cất lên, khẽ khàng

-Nếu đệ cứ thế này mãi thì có ngày bí mật của đệ sẽ bị lộ đấy, Hoa Tử Băng!

Tử Băng từ từ xoay lưng lại, cô bắt gặp nụ cười ẩn ý của Giả Nam

-Huynh vẫn chưa về ư?

Giả Nam đứng dựa lưng vào thân cây sù sì, khoanh tay trước ngực, bảo

-Huynh không yên tâm khi để đệ lại một mình… huynh muốn giúp đệ giấu bí mật này!

Bí mật? Bí mật gì? Ý anh chàng này là sao?

Dù bối rối và không biết Giả Nam muốn gì nhưng Tử Băng vẫn bình tĩnh đáp

-Giả Nam huynh nói gì đệ không hiểu? Đệ làm gì có bí mật!

Nghe câu ứng phó giả vờ của Tử Băng, Giả Nam thấy buồn cười.

Giả Nam hạ tay xuống, anh nhổm người, cất bước tiến lại gần cô gái.

Tử Băng còn chưa hiểu diễn biến của sự việc thì Giả Nam đã đứng trước mặt cô, rất gần, chỉ cách khoảng nửa bước chân.

Không cần nhiều lời, anh đặt tay lên vai Tử Băng rồi nhanh chóng kéo cô áp sát vào mình.

Mắt Tử Băng mở to

quá nhanh

quá bất ngờ

khiến thân thể cô cứng đơ, chẳng nhúch nhích gì được cả.

Đôi môi Giả Nam ghé sát tai cô gái, thì thầm

-Huynh quên, huynh nên gọi Tử Băng là… “muội” mới đúng!!

Lúc đó, Tử Băng thấy tai mình ù đi, chẳng nghe rõ gì nữa.

Trần Nhất nhíu mày không khỏi ngạc nhiên khi trông bóng dáng Hiểu Lâm hậm hực từ xa đi về, anh chả thấy Tử Băng đâu.

Hiểu Lâm vừa hướng mắt về Trần Nhất là Trần Nhất hỏi ngay

-Hiểu Lâm, đệ về một mình à? Còn Tử Băng?

-Đừng có nhắc đến cái tên phản bội đó nữa, từ nay đệ và nó chả còn gì!

Giật mình vì thằng nhỏ quát lớn, Trần Nhất nheo mắt

-Lại chuyện gì vậy, bộ đệ gây chuyện với Tử Băng nữa à?

Hiểu Lâm cáu tiết

-Làm gì có, đệ có lòng tốt bảo nó lên bờ mặc y phục thế mà nó lại hùa theo tên Giả Nam Giả Nữ đáng ghét đó “chơi” lại đệ, hỏi có ức không?

Trần Nhất khó hiểu

-Đệ nói Thượng Giả Nam cũng có ở bờ hồ à?

Tử Băng sựt tỉnh, cô liền đẩy mạnh Giả Nam ra.

Gương mặt đỏ lựng, cô lúng túng

-Huynh… huynh… làm gì thế, sao… sao lại ôm đệ lại còn gọi đệ là “muội”? Đệ không nói chuyện với huynh nữa, đệ phải về lều ngủ đây!

Quay gót toan bỏ chạy thì cô nghe Giả Nam cười tinh ranh

-Việc muội là nữ nhi nếu để mọi người trong đoàn biết được thì sao nhỉ?

Câu nói khủng khiếp đó vừa vang lên thì tức khắc Tử Băng khựng lại ngay.

Chuyện gì thế này, làm sao anh ta biết mình là nữ nhi?

Dù mới tắm xong nhưng Tử Băng thấy cả người nóng ran, mồ hôi túa ra ướt đẫm.

Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, muốn vỡ cả lồng ngực.

Đảo mắt nghĩ ngợi, hết sức lấy lại bình tĩnh Tử Băng vẫn không xoay lại, cô quyết định vờ như không nghe gì rồi tiếp tục cất bước.

Đôi chân chưa đi được một bước thì giọng Giả Nam len lỏi đến tai cô

-Thôi được vậy huynh sẽ đi nói cho Chu Tinh Đạo biết muội là nữ nhi!

Ngay lập tức Tử Băng quay mặt ra sau, hét lên, thế này thì không thể làm lơ được rồi

-Không… đừng…!!!

Giả Nam cười cười khoái chí vì cuối cùng cô gái này cũng đã thừa nhận.

Sau khi Hiểu Lâm dứt lời kể, Trần Nhất nói ngay

-Vậy là Giả Nam huynh đã có mặt ở đó từ trước và có vẻ như là muốn chơi đệ?

-Chứ gì nữa, thế là quá rõ, hắn lôi Tử Băng vào để “xỏ” lại đệ. Hừ, tên này cao tay, mình thua hắn một vố rồi, tức quá.

Hiểu Lâm vò đầu soàn soạt vì không nuốt nổi cơn giận này.

Trần Nhất rờ cằm, mắt đăm chiêu

-Không, huynh nghĩ Giả Nam huynh không phải muốn “chơi” đệ đâu mà là muốn bảo vệ Tử Băng đó!

-Gì……… đời nào, hắn ta đâu có tốt vậy, chưa kể đệ có làm gì Tử Băng đâu mà huynh bảo hắn muốn bảo vệ nó!

Giọng Hiểu Lâm sửng cồ, xỉa xối.

Trần Nhất lập luận

-Thì cái này giống lần đệ, AGiang, ASơn định xuống tắm với Tử Băng đấy, lúc đó đại ca xuất hiện và vì muốn bảo vệ ý kiến của thất đệ nên huynh ấy mới bảo các đệ sang hồ bên kia tắm. Lần này cũng vậy, điều Giả Nam huynh muốn là đệ hãy rời khỏi đó để thất đệ có thể lên bờ mặc y phục!

-Không thể nào, lý do gì mà hắn lại bênh Tử Băng đến thế?

Trần Nhất im lặng, anh đang nhớ lại điều gì đó, mấy giây sau anh gật gật

-Đúng, Giả Nam bênh Tử Băng mà, cái đêm đầu tiên Giả Nam ở chỗ chúng ta, huynh ta có hỏi thăm huynh về thất đệ! Dường như Giả Nam cảm thương và quan tâm cho đệ ấy lắm.

Hiểu Lâm liếc mắt qua lại

-À phải, lúc trưa nay vào lều đệ tình cờ thấy tên Giả Nữ đang ngồi nhìn Tử Băng ngủ, hành động hắn mập mờ, chả biết hắn đã làm gì Tử Băng nữa.

-Thế ư… thật khó hiểu!

Hiểu Lâm và Trần Nhất đưa mắt nhìn nhau.

Đột nhiên họ phát hiện ra Giả Nam đối với Tử Băng có cái gì rất khác lạ. Nhưng là gì nhỉ?

Hai huynh đệ mãi lo nghĩ mà không hề hay biết cuộc nói chuyện nãy giờ của họ Chu Tinh Đạo đã nghe tất cả.

Vị tiểu vương gia đứng nép sau chiếc lều ở gần đấy… và nghe hết đầu đuôi sự việc.

Tinh Đạo lặng im, anh thoáng nhớ đến cái nhìn kỳ lạ của Giả Nam hướng về Tử Băng trong mấy ngày qua.

Trở lại bờ hồ

Tử Băng cắn răng, đôi mắt với cái nhìn lúng túng, chính cô đã tự nhận mình là nữ nhi trước mặt Thượng Giả Nam.

Thở dài. Hít sâu, cố trấn an bản thân, Tử Băng bấy giờ mới nhìn qua anh

-Có phải… nãy giờ huynh quanh quẩn ở đây và vô tình phát hiện ra tôi là nữ nhi?

Huynh đã… thấy những gì rồi, lúc tôi xuống tắm…

Nghe giọng cô gái dường như mất bình tĩnh vì giận dữ, Giả Nam giơ tay lên, lắc đầu

-Muội nói thế là oan đấy, huynh vốn dĩ đâu có đi dạo, huynh nói dối Hiểu Lâm thôi.

Thật ra muội phải cám ơn huynh vì đã giải vây cho muội, vì tình cờ thấy Hiểu Lâm đi về hướng bờ hồ, nơi muội đang tắm nên huynh mới đi theo hắn và đến giúp muội… huynh chẳng thấy gì của muội cả.

Tử Băng nhíu mày, khó hiểu

-Thế thì huynh biết tôi là nữ nhi lúc nào?

Giả Nam gãi đầu, chặc lưỡi

-Ngay từ lần đầu tiên huynh thấy muội!!

-Lần đầu tiên ư?

Tiếng Tử Băng kêu lớn, đầy kinh ngạc.

Giả Nam gật gù, cười toe

-Đúng, huynh tiếp xúc với nữ nhi rất nhiều nên nhìn muội là huynh nhận ra ngay!

Tử Băng nhủ thầm

-Hóa ra là một anh chàng phong lưu.

-Muội nói xấu huynh đấy hả?

-Không có gì. Tôi hỏi huynh, lúc trưa khi tôi ngủ huynh vào lều và đã làm gì?

Bị Tử Băng “hỏi tội” Giả Nam cười xòa, nhún vai như thể anh chả làm gì có lỗi

-Huynh không làm gì hết, chỉ là thấy muội ngủ đẹp quá huynh mới đến gần quan sát thôi.

Tử Băng chẳng hề siêu lòng trước lời nịnh của Giả Nam mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào anh, nhìn không chớp mắt.

Trông ánh mắt soi mói của cô gái, anh chàng tinh ranh bảo

-À… thì huynh kiểm chứng xem muội có thật là nữ nhi như huynh đoán không!

Chột dạ trước lời thú nhận đó, Tử Băng liền hỏi thật chậm rãi

-Kiểm chứng ư? Vậy huynh kiểm chứng bằng cách nào?

Giả Nam bình thản đáp, không che giấu điều gì

-Thì huynh rờ mặt muội, nắm tay và… kiểm tra “dấu hiệu nữ nhi” của muội!

Anh chàng vừa dứt lời thì Tử Băng thấy anh chuyển hướng nhìn vào … ngực mình!

Lập tức cô hầu đỏ mặt, nóng bừng rồi dùng tay che ngực lại, gắt to

-Huynh là đồ đểu giả!

-Muội khẽ tiếng thôi, yên tâm, huynh chưa làm gì đâu mà lo!

Tử Băng nghiến răng, tên này còn quá đáng và đáng ghét hơn mấy trăm lần Hiểu Lâm.

-Gừ, hạng dê xòm như huynh cần phải bị trừng trị đích đáng.

Phán xong tội trạng của Giả Nam thì tức khắc Tử Băng lao đến giơ chân đạp mạnh lên chân anh.

Giả Nam đau điếng, liền ôm chân, la làng

-Trời, đau quá!

-Chưa hết đâu, lãnh tiếp cú nữa này…

Không chút thương xót

Tử Băng siết chặt tay giáng một cú “trời long đất lở” vào ngay giữa mặt Giả Nam.

Chàng trai họ Thượng say sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, ngã rầm vào thân cây.

-Ui, bể mũi thật rồi, muội chẳng nương tay gì hết!

Giả Nam nắn nắn lại chiếc mũi dường như bị vẹo một bên do cú đấm của Tử Băng.

Bên cạnh, Tử Băng quay phắt qua, tức tối

-Với những điều huynh làm cho tôi thì như thế là nhẹ rồi!

-Huynh có làm gì quá đáng đâu, nhờ biết muội là nữ nhi nên huynh mới cứu muội thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo khi nãy.

Nghe lời biện bạch và lập luận của Giả Nam, Tử Băng tự dưng thấy cơn tức dịu lại bớt.

Đúng là hồi nãy nếu không nhờ Thượng Giả Nam giúp thì cô đã bị Hiểu Lâm phát hiện ra bí mật nữ nhi của mình. Và tiếp đến chắc chắn sẽ xảy ra điều tệ hại nhất.

Vậy nghĩa là cô mang ơn Giả Nam?

Thế nhưng cái việc anh ta tùy tiện “đụng chạm” vào người Tử Băng khiến cô không thể nuốt trôi được cơn uất hận này, điên người mất.

Nam nhi gì mà thật khiếm nhã, một tên háo sắc, phong lưu!

Tử Băng đã rủa thầm anh chàng nọ không tiếc lời.

Ngạc nhiên vì Tử Băng đột nhiên im lặng, không nói, Giả Nam cất giọng dò xét

-Muội sao vậy, giận huynh à? Được rồi, được rồi… huynh xin lỗi vì đã đụng vào người muội, muội bỏ qua đi…

Tử Băng chẳng thèm để ý lời xin lỗi kia, cô vẫn ngó lơ, im lặng.

Biết cô gái đang rất giận, Giả Nam đến gần, đưa bộ mặt mình ra bảo

-Nếu muốn muội cứ đấm vào mặt huynh cho hả giận, huynh sẽ không kêu la!

Khẽ xoay qua, Tử Băng thấy Giả Nam nhắm mắt, môi mím chặt, mặt nhăn nhó vì chuẩn bị đón nhận quả đấm mạnh bạo của cô.

Nhìn thế Tử Băng chợt phì cười vì không nhịn được.

Nghe tiếng cười khúch khích, Giả Nam mở mắt ra, trông Tử Băng đang cười, liền reo

-Cười rồi, vậy là muội hết giận huynh nhé? Huynh biết muội là người tốt bụng.

Tử Băng ngừng cười, không nói gì nhưng trong lòng cũng không còn giận Giả Nam.

Quả thật, Thượng Giả Nam là một anh chàng tinh ranh, quỉ quái.

Vài giây sau, Tử Băng nói

-Tôi sẽ bỏ qua cho chuyện đó nhưng huynh phải hứa là không được nói điều bí mật này cho ai biết, nếu không… tôi sẽ giết huynh!

-Tất nhiên, huynh sẽ giữ bí mật này, với lại chỉ một mình huynh biết muội là nữ nhi là đủ.

Giả Nam nháy mắt, giễu cợt.

-Huynh biết để huynh đe dọa tôi chứ gì, xấu xa!

Giả Nam lắc đầu, đưa tay đẩy nhẹ mặt Tử Băng nhìn sang mình, nói dịu dàng

-Không vì huynh thích muội!

Mắt Tử Băng tròn xoe, thật bất ngờ khi anh chàng này thẳng thắn như vậy.

Tử Băng gạt nhẹ tay Giả Nam, bảo bâng quơ

-Tôi không phải là dạng nữ nhi dễ siêu lòng trước những lời bày tỏ ngọt ngào đâu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .